Câu chuyện

/images/post/2015/02/05/09//10702009_456267241182077_553538479145695_2jlmocdsg297b.jpg

– Bao giờ hết khổ?

– Chừng nào trúng số độc đắc thì may ra hết khổ, chớ chạy xe ôm với ngồi sửa khóa như anh em mình thì còn khổ dài dài à!

– Em không nói về anh em mình!

– Anh Ba cứ tưởng chú mầy đang tự vấn về cuộc đời của hai ta. Vậy thì chú mầy đang nói ai?

– Không ai cả?

– Vậy thì là chuyện gì?

– Chuyện xe buýt. Hồi nãy đọc một bài báo, thấy người ta hỏi một câu rất hay là: “Đi xe buýt bao giờ hết khổ”?

– Ừa, một câu hỏi không lời đáp chớ gì?

– Sao anh Ba biết là không lời đáp?

– Thì bao lâu nay vẫn vậy mà. Khi chạy thì như hung thần xa lộ. Mà ngồi ở trỏng thì không khác chi địa ngục trần gian.

– Anh Ba nói ngoa ngoắt dữ ha! Nhưng mà nghe cũng có phần đúng. Lên xe buýt, nhất là những tuyến chạy đường dài không khác chi bước vô một cái chuồng. Mùi mồ hôi người quyện với khói, bụi, dầu mỡ ngửi vô là muốn ói. Mà có khối người ói thiệt.Chưa kể…

– Chưa kể sao ta ?

– Xe cũ kỹ, vệ sinh không sạch sẽ. Ghế ngồi, cửa kính cứ rung lên bần bật tưởng như sắp rã ra mỗi nơi một miếng. Lúc chạy thì chạy ẩu, chạy liều. Đánh võng, tạt đầu xe khác khiến các “thượng đế” trên xe không ít lần thót tim, nghiêng ngả, lắc lư theo những cú vô-lê bằng tay lái của bác tài.

– Rồi sao nữa ?

– Lắm lúc xe buýt lại trở thành cái chợ trời di động của mấy tay hàng rong bất hảo. Bán hàng thì ít mà lừa lọc, dọa nạt, ép buộc người mua thì nhiều. Hành khách cũng thiếu ý thức không kém. Người nào không say xe, không ói thì ăn quà vặt, vô tư xả rác xuống sàn xe. Lên xuống thì chen lấn, xô đẩy.Chẳng ai nhường ai, cụ già, trẻ con có chỗ ngồi hay không cũng mặc.

– Nghe chú mầy kể thì cứ như “chuyến xe bão táp” hồi xưa.

– Hồi xưa hay hồi nay thì có khác chi đâu! Mà kể ra thì cũng lạ thiệt!

– Lạ sao?

– Chuyện nầy có phải là mới, là không ai biết đâu. Thành phố cũng đã không ít lần lên tiếng rồi có kế hoạch chấn chỉnh, xây dựng những tuyến buýt văn minh, kiểu mẫu mà sao vẫn lộn xộn vậy không biết!

– Có gì mà không biết. Nói nhiều mà làm ít, làm không kiên trì, không đến nơi đến chốn. Ở ta, việc chi cũng chỉ được mấy ngày đầu phát động. Sau đó, mọi chuyện lại trở về như cũ.

– Chắc là vậy, nên người ta mới vừa hỏi vừa thắc mắc xen lẫn than thở là: Đi xe buýt bao giờ hết khổ?

TƯ BÚA

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>